Mới đây, khi về quê dọn dẹp lại căn nhà của cha mẹ, tôi bồi hồi khi nhìn chiếc Honda Dame của cha.

Cha mất đi để lại cho chúng tôi nhiều kỷ vật. Từ bộ tem với hàng ngàn con tem "độc lạ" ông dày công sưu tầm, sắp xếp, đến những cuốn sách xưa cũ, cuốn từ điển quý giá… và đặc biệt là chiếc xe này.

Chiếc Honda Dame được cha mua từ năm 1968, với giá gần 23.000 đồng, tính đến nay hơn 56 năm. Thời đó, chiếc xe gắn máy hai bánh, dành cho nữ, sản xuất năm 1967 tại Nhật Bản, 4 thì, dung tích 49 CC, là sản phẩm huyền thoại. 

Nhà nào sắm được chiếc xe Honda Dame là vô cùng "oách". Thế nên, hình ảnh những người đàn ông ăn mặc lịch sự, hay các cô gái trong bộ đầm trang nhã… chầm chậm lái chiếc Honda Dame trên đường phố Sài Gòn rất ấn tượng.

 Kỷ vật của cha 第1张

Minh hoạ AI: Vy Thư 

Những năm 80 thế kỷ XX, chiếc Honda Dame không chỉ dùng đi làm, đi chơi mà còn là phương tiện chúng tôi chở hàng hóa từ Chợ Lớn về nhà quận 4, rồi từ đó chở ra Bến xe Miền Đông (thời đó chưa có chành xe như bây giờ), gửi về Phan Thiết cho má tôi buôn bán. 

Thấy mà thương cho chiếc xe. Bao nhiêu hàng hóa vừa nặng vừa cồng kềnh được chất lên xe, ngày này sang ngày khác. Cha thường nói cha "cưng" chiếc xe này vì nó gắn bó với ba má mấy chục năm, giúp cha có kinh tế lo cho các anh em tôi ăn học; nhờ nó gia đình tôi không quá chật vật.

Xe không chỉ là kỷ vật của người cha thân yêu mà còn là kỷ niệm đẹp với anh em tôi. Mỗi khi nhìn thấy chiếc xe, tôi như lại thấy cha, thấy mẹ tôi, nhớ đến công lao của cha mẹ nuôi dạy chúng tôi nên người. Mỗi lần nhớ là mỗi lần thương…

  • Những kỷ vật kết nối với gia đình

  • Kỷ vật của hôm nay!

  • Kỷ vật gia đình

Có lần trời nắng gắt, trên đường đi làm về, ngang qua một xưởng mộc, tôi thấy một người đàn ông trung niên bới tìm những thanh gỗ trong đống cây ai đó bỏ đi, thốt nhiên tôi lại nhớ cha.

Má tôi ra đi khi bầy con 6 đứa chưa kịp khôn lớn. Nhà nghèo con đông, mọi gánh nặng của đời sống dồn hết lên vai cha. Cha làm việc cật lực để các con có cái ăn, cái mặc, được đến trường. 

Còn nhớ, ngày đó mấy anh em tôi không có tiền mua đồ chơi ở tiệm như các bạn cùng trang lứa. Biết điều này, cha tự tay làm lấy đồ chơi bằng vật liệu đơn giản cho mấy đứa con như là chiếc xe hơi, xe kéo bằng giấy cứng với bốn bánh xe là bốn trục ống chỉ. 

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với chúng tôi và bọn trẻ trong xóm, đó là món đồ chơi lạ, hoàn toàn không "đụng" hàng. Cha hay nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi như: sợi dây sên cũ, cái líp xe cũ…, có khi là những thanh gỗ mà trong mắt cha có thể tận dụng, làm ra cái gì đó. 

Cái bàn, cái ghế trong nhà hư hỏng, cha đều tận dụng những thứ trong "kho" để sửa lại thay vì mua mới. Nhớ nhất là cái tủ sách được cha đóng từ những thanh gỗ nhặt được, giúp chúng tôi giữ sách tốt, có sách đọc thường xuyên. Cũng nhờ có tủ sách, anh em tôi đều mê sách đến bây giờ.

Thời gian trôi đi, anh em tôi dần lớn lên và tôi hiểu ra bằng những việc làm của mình, cha đã dạy chúng tôi cách sống tiết kiệm; quý trọng đồng tiền, dù là của ai đi nữa.