'Đẻ cho lắm vào' - mẹ chồng ném vào tôi những lời cay độc vì mang bầu khi con đầu mới 25 tháng tuổi, đổ hết việc nhà lên bà.

"Đọc bài viết 'Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước', tôi nhớ lại ngày mình mang bầu. May thay không ốm nghén nên tôi làm tất cả việc nhà, chỉ không chạy nhanh được như người ta vì bụng to. Ấy vậy mà mẹ chồng vẫn không hài lòng. Khi tôi mất sữa, đêm hôm phải dậy với con, mẹ chồng không giúp gì còn bảo con trai bà chuyển ra ngủ riêng để đỡ bị mất giấc, hôm sau còn đi làm.

Sau khi sinh được năm tháng, tôi đi làm lại. Lúc ấy, tôi bị thiếu ngủ nhưng nào dám nhờ chồng việc gì, bởi tôi sợ ánh mắt soi xét của mẹ chồng. Khi con được 25 tháng tuổi, tôi có bầu bé thứ hai. Thấy vậy, mẹ chồng phán: 'Đẻ cho lắm vào'. Chồng tôi nghe vậy cũng không nói gì. Chắc vì là mẹ anh nên anh không dám phản kháng.

Chúng tôi cưới năm tôi 27 tuổi, sinh bé đầu năm tôi 28 tuổi và muốn sinh bé thứ hai hai trước tuổi 30. Đây là kế hoạch thống nhất từ đầu của hai vợ chồng chứ không phải ý của một mình tôi. Thế nhưng, mẹ chồng vẫn đổ lỗi cho tôi vì sinh đẻ liên tục, không thương đứa đầu, đổ hết việc nhà lên bà...

Khi bầu sáu tháng, vì không thể chịu nổi nên tôi yêu cầu ly hôn. Thú thật, công việc của tôi là giáo viên, đến nói nặng lời làm mất lòng người khác tôi cũng không dám mở miệng, cứ im lặng và giữ trong lòng, nên người luôn u uất, lúc nào cũng buồn.

Tôi cũng không kể với bố mẹ đẻ, vì họ đã cố gắng nuôi tôi ăn học để mình có cuộc sống tốt hơn... Khi tôi mở miệng đòi ly hôn là lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Nói thật, tôi cũng không biết lấy đâu dũng khí để nói được vậy, vì nó quá sức với một người sống nội tâm như tôi.

>> 15 năm cố gắng sống với mẹ chồng, không ra ở riêng

Chúng tôi im lặng suốt hai tuần. Sau đó, chồng nói 'sẽ ra ở riêng'. Sau đó, từng lời cay độc, từng hành động áp đặt của mẹ chồng, tôi không còn để ý nữa vì chồng đã quyết định ra ở riêng với mình. Đây là quyết định không dễ dàng bởi chồng là con trưởng, trong khi ở quê cũng không phải con cái cứ thích ra ở riêng là đi ngay được. Lắm hôm chồng trực ca đêm, không về, cũng không có chuyện tôi được bồng bế con về ngoại, dù nhà tôi chỉ cách đó 2 km.

Đúng là một một cái bếp thì không thể có hai người phụ nữ cùng làm chủ. Mẹ sinh ra chồng tôi, có công nuôi dưỡng chồng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là bà tự cho mình cái quyền được đối xử một cách không ra gì với con dâu.

Vợ chồng, con cái tôi đang ở riêng, một tuần mới về gặp mẹ chồng một lần. Mỗi khi có nói chuyện, tôi cũng không nhìn vào mắt bà, bởi đó là một nỗi ám ảnh kinh khủng với tôi. Đã bao năm qua, chẳng có ai thay đổi được bản tính của mẹ chồng và tôi cũng không phải ngoại lệ. Thế nên, tôi chọn cách hạn chế tiếp xúc để đỡ phải chịu những năng lượng tiêu cực từ bà".

Đó là chia sẻ của độc giả My Sunshine về câu chuyện của bản thân với mẹ chồng khó tính. Mâu thuẫn giữa nàng dâu và mẹ chồng xưa nay vẫn là một đề tài muôn thuở. Ứng xử thế nào trong hoàn cảnh ấy không phải là chuyện đơn giản với các cô gái trẻ mới về nhà chồng.

Thành Lê tổng hợp